Theo báo xã hội: Đã gần một năm trôi qua, chị Thu vẫn chưa nhận được thêm tin gì về người chồng đi xuất khẩu lao động mất tích ở xứ người. Chị vẫn luôn hi vọng và chờ đợi 1 kỳ tích.
Ngày ngày ngóng trông
Theo thông tin từ Cục Lao động ngoài nước, 3 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động và mất tích vào tháng 7/2014 tại TP.Benghazi của Lybia. Tuy nhiên cho đến nay đã gần một năm nhưng thông tin về những người này vẫn “biệt vô âm tín”.
Chúng tôi đã tìm về nhà chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi) ở thôn Đống Mối, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), vợ anh Trần Văn Thứ - một trong 3 lao động mất tích để hiểu thêm về những khổ đau mà người nhà các nạn nhân phải gánh chịu trong thời gian qua.
Con đường độc địa dẫn vào thôn Đống Mối gập ghềnh khó đi do chưa được tu sửa đã khiến chúng tôi khá vất vả. Hai bên đường là đồi núi hoang sơ, cây cối rậm rạp, lác đác sau những lùm cây là những ngôi nhà lụp xụp của người dân xứ này. Cuộc sống nghèo khó như bủa vây lấy người dân nơi đây đã bao đời nay mà chưa có lối thoát.
Thấy chúng tôi lạ mặt lại hỏi nhà chị Thu nên nhiều người trong thôn chủ động bắt chuyện rồi hỏi han: "Các anh có phải người công ty lao động ở Hà Nội xuống không? Có thông tin mới về anh Thứ rồi phải không? Là tin vui hay tin buồn vậy?". Những câu hỏi liên tiếp của bà con khiến chúng tôi không kịp trả lời. Dường như người dân nơi đây đang mong chờ một thông tin vui về anh Thứ từ phía chúng tôi.
Thông tin về anh Thứ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mất tích đã gây chấn động vùng quê nghèo, bởi lẽ họ quan niệm rằng chỉ có đi nước ngoài mới thoát được cảnh đói nghèo. Trong thôn có nhiều người đi xuất khẩu lao động nên họ sợ điều không may cũng sẽ xảy đến với các lao động khác đang làm ăn xa quê.
Ông Phạm Văn Hoàn - trưởng thôn ở đây cũng không dấu được vẻ xót xa: “Anh Thứ là một trong các lao động bị mất tích ở Lybia vào tháng 7 năm ngoái và đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Trong xóm anh ấy có tiếng là chăm chỉ, cần mẫn, ai thuê gì cũng làm. Ngày thì đi làm đêm lại đi soi ếch, soi cá để kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi hai đứa con ăn học. Bây giờ cả thôn ai cũng cầu mong anh ấy bình an trở về để cho vợ con đỡ khổ”.
Chiếc ví, 19.000 đồng và tấm chân tình của người vợ
Tiếp chúng tôi trong căn nhà hai gian cấp 4 lợp bằng mái pro xi măng, chị Thu vừa nhìn những vật dụng của chồng mà đồng nghiệp mang về vừa rơi nước mắt.
Chị vẫn nhớ như in cái đêm anh Thứ bàn bạc để tiếp tục sang Lybia lần nữa để kiếm thêm ít tiền về sửa lại nhà và có tiền để nuôi con ăn học. Niềm vui đã đến khi gia đình nhận được tin anh đã trúng tuyển đi làm xây dựng tại Lybia theo hợp đồng của công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (Vinaconex MEC).
Để có tiền đi xuất khẩu lao động chị Thu đã chạy vạy vay mượn anh em, hàng xóm với số tiền là 40 triệu đồng.
Lúc tiễn chồng ra sân bay chị vẫn nở nụ cười, giấu đi những giọt nước mắt để anh Thứ có thể yên tâm ra đi làm ăn rồi trở về với số vốn lo cho các con nhỏ.
Chị Thu nghẹn ngào vừa lau nước mắt vừa nói: “Ngày 1/8/2014 gia đình nhận được tin anh ấy cùng hai đồng nghiệp cùng chỗ làm bị mất tích. Hiện tại gia đình chỉ còn cầm một chiếc ví trong đó có 19 nghìn đồng và một số giấy tờ của anh ấy do các đồng nghiệp mang về”.
“Tôi cũng được nghe những người ở cùng anh ấy bảo trước khi rời khỏi lán cùng 2 người khác thì anh ấy có nhờ mọi người cầm hộ 1.400 USD nhưng không ai dám giữ hộ vì sợ mất. Thấy mấy ngày anh ấy không về mọi người đổ xô đi kiếm nhưng không có kết quả gì sau đấy đại diện công ty đã lập biên bản xác nhận 3 người mất tích”.
Những vật dụng của anh Thứ mà các những người làm cùng anh mang về được gia đình giữ lại để làm kỷ niệm mong ngày gia đình đoàn tụ. Những bộ áo lao động của anh cũng được cất một cách cẩn thận.
Chị Thu ngậm ngùi tâm sự thêm: “Trong số những vật tôi nhận được có chiếc ví mà trước khi đi tôi đã mua tặng cho anh ấy. Biết là khó khăn nhưng số tiền 19 nghìn đồng trong ví của anh ấy tôi vẫn để nguyên vậy không dám lấy ra tiêu. Tôi để số tiền ấy để chờ anh ấy về rồi tự lấy tiêu”.
Chị Thu cũng tâm sự rằng chiếc ví của chồng được chị giữ lại để "phòng một ngày anh ấy có không về, thì đó cũng là kỷ vật cuối cùng của anh ấy". Chị Thu nói rồi lại lặng lẽ quay đi cố giấu những giọt nước mắt cuối cùng trong 365 ngày khóc thương đợi chồng.
Tháng 7/2014, chiến sự nổ ra ác liệt tại Libya, nơi có rất nhiều lao động Việt Nam (LĐVN) đang làm việc và sinh sống. Theo Bộ LĐTBXH, sau gần 2 tháng chiến sự, có 1.758 trong tổng số 1.763 LĐVN làm việc tại Libya được đưa về nước, 2 LĐ vẫn quyết tâm ở lại Libya làm việc và 3 LĐ mất tích từ cuối tháng 7. Những LĐ mất tích là anh Nguyễn Văn Nhâm (SN 1972, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) sang Libya qua Trung tâm Xuất khẩu LĐ Simco Sông Đà; anh Trần Văn Thứ (SN 1975, ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và anh Vũ Văn Hiệp (SN 1975, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) do Cty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex MEC) đưa đi.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét